Bài giảng Thánh lễ Dầu 2011 tại Nhà Thờ Chính Toà Phủ Cam (21.4.2011)

In

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta đang bước vào những ngày thánh thiện nhất và ý nghĩa nhất trong năm Phụng vụ: những ngày Tuần Thánh.

 

 

Trong những ngày nầy, chúng ta cảm thấy Thiên Chúa như gần gũi chúng ta hơn lúc nào hết, gần đến đỗi như sờ được, thấy được, nghe được và cảm nhận được từ thâm sâu cõi lòng thế nào là tình yêu hải hà của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, và thế nào là những bội bạc vô ơn của chúng ta đối với Chúa.

Chúng ta cảm nhận Chúa thật gần, nhờ tham dự các nghi lễ Phụng vụ cảm động và đầy ý nghĩa trong Tuần Thánh.

Gần gũi qua ba thứ dầu đời thường mà lại trở thành dấu chỉ bí tích ban ơn thánh cho chúng ta.

Rất gần gũi trong bí tích Thánh Thể, bí tích tình yêu, Chúa Giêsu hiện diện đích thân: “Nầy là mình Thầy!... Nầy là chén máu Thầy!” (Mt 26,26-27).

Thật gần gũi nơi bí tích truyền chức thánh với các linh mục đang hiện diện đây, là dấu chỉ tình thương của Chúa, thi thố tình thương của Chúa giữa cộng đoàn chúng ta.

Quá gần gũi là Thánh giá Chúa Giêsu mà chúng ta hôn kính tưởng niệm cuộc tử nạn của Ngài, chỉ vì yêu thương và yêu thương cho đến cùng.

Gần gũi biết bao sáng tinh sương, các phụ nữ ra viếng mộ Thầy, thấy ngôi mộ trống, rồi ra về, rộn rã loan tin vui Chúa đã phục sinh, chỉ vì yêu thương chúng ta, cho chúng ta được tham dự vào sự sống mới của Ngài.

Những lời khấp khởi mừng cùng với tâm tình tri ân của dân Israel ngày trước, khi họ thấy Thiên Chúa thật gần gũi và can thiệp vào lịch sử đời mình, hôm nay cộng đoàn chúng ta cũng đang cảm nghiệm được một cách sâu xa như vậy. Sách Đệ Nhị Luật ghi lại những lời dân chúng kháo láo tấm tắc với nhau rằng: “Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Ngài” (Đnl 4,7).

Chính Chúa ở gần chúng ta, ở trong chúng ta. Chính Chúa chắp cánh cho chúng ta, những con người mọn hèn bất xứng được bay đến gần bên Chúa, đó là điều Thiên Chúa nói trong sách Xuất Hành: “Các con thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các con như trên đôi cánh phượng hoàng, mà đem các con đến với Ta... Ta sẽ coi các con là một vương quốc tư tế, một dân thánh” (Xh 19,4-6).

Không những Thiên Chúa đưa chúng ta đến kề bên Ngài, mà còn ban ân phúc lớn lao là cho chúng ta được làm tư tế phụng thờ Ngài, như Bài đọc 2 trích sách Khải Huyền chúng ta vừa nghe: “Đức Giêsu Kitô làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người” (Kh 1,6). Những lời sách Khải Huyền nầy vang vọng lại một câu của ngôn sứ Isaia trong Bài đọc 1: “Anh em sẽ được gọi là tư tế của Đức Chúa, người ta sẽ gọi anh em là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta” (Is 61,6).

Người tín hữu thi hành chức tư tế cộng đồng do bí tích Thánh Tẩy bằng cách tích cực tham gia Phụng vụ và Bí tích, đồng thời biến cả cuộc đời mình trở thành một phụng vụ thánh: những vui buồn, thành bại, những đau thương và hy vọng, những mồ hôi nước mắt và tiếng hát nụ cười... tất cả đều là chất liệu dâng lên làm lễ tế thiêng liêng, như lời thánh Phaolô dạy: “Anh em hãy hiến dâng thân mình anh em làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” (Rm 12,1).

Thưa anh em linh mục thân mến,

Anh em dã lãnh nhận chức thánh linh mục là chức tư tế thừa tác để phục vụ dân Chúa, giúp dân Chúa thi hành chức tư tế rửa tội như vừa nói trên.

Giáo Hội và các tín hữu ghi nhận và biết ơn anh em đã dâng hiến trọn đời mình cho Chúa, hằng ngày tận tâm tận lực, hy sinh chịu khó, lăn lộn trên cánh đồng mục vụ và truyền giáo, giữa những khó khăn tư bề, đối nội và đối ngoại, lắm lúc không được thông cảm và chia sẻ.

Giữa cộng đoàn, anh em hãy trở nên hình ảnh sống động của Chúa Giêsu, vị thượng phẩm tối cao, mục tử nhân hậu “đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).

Cả cuộc sống và giờ chết của Chúa Giêsu là trao ban sự sống, hiến mạng sống cho các môn đệ, cho hết mọi người. Khi giảng dạy, khi tiếp xúc, khi trừ quỷ, khi chữa lành bệnh tật, khi chịu khổ nạn... Chúa Giêsu trao ban chính mình.

Trao ban chính mình có nghĩa là tạo mối tương quan từ trái tim đến trái tim, chứ không phải chỉ là truyền đạt hiểu biết, kiến thức, kỹ năng. Vì thế giáo huấn của Chúa Giêsu có sức mạnh thuyết phục hơn hẳn các luật sĩ và kinh sư Do-thái. Thánh Mác-cô ghi nhận: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc 1,22; Mt 7,29; Lc 4,32).

Linh mục nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong đời sống phục vụ và “hiến mạng sống mình” cho cộng đoàn được trao phó. Hiến mạng sống không chỉ là tiêu hao sức khoẻ, thì giờ với những lo toan tất bật cho gia đình thiêng liêng của mình, nhưng còn là, nhất là tạo mối tương quan đi vào lòng người, chứ không chỉ dừng lại ở bề ngoài hay trong đầu óc, hoặc nơi những thói quen máy móc.

Để có thể hiến mạng sống, trước hết người mục tử hãy sống điều mình rao giảng, dạy dỗ, và sống điều mình cử hành trong Phụng vụ và Bí tích.

Hiến mạng sống là trao ban chính mình, là hoà nhịp đập trái tim, là chuyển đạt tấm lòng mục tử khi giảng dạy, khi nhắc nhở bảo ban, khi gặp gỡ tiếp xúc, khi cử hành bí tích... Nói và làm vì yêu thương thật sự, muốn điều lành điều tốt cho con cái.

Đó là điều thánh Phaolô đã làm đối với giáo đoàn Thê-xa-lô-ni-ca, và ngài tâm sự với họ như một người cha thiêng liêng: “Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi” (1 Tx 2,8).

Anh chị em giáo hữu thân mến,

Ước gì anh chị em ăn ở thế nào để trở thành nỗi vui mừng, niềm hy vọng và niềm tự hào cho các linh mục chăm sóc phục vụ anh chị em, thăng tiến anh chị em trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến, như thánh Phaolô hãnh diện về các cộng đoàn của mình:

-           Với cộng đoàn Cô-rin-tô, ngài nói: “Tôi rất tin tưởng anh em, tôi rất hãnh diện về anh em. Tâm hồn tôi chứa chan niềm an ủi và tràn ngập nỗi vui mừng trong mọi cơn gian nan khốn khó” (2Cr 7,3-4).

-           Với cộng đoàn Phi-lip-phê, ngài thổ lộ: “Anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em” (Pl 4,1,17).

-           Với cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca, ngài tâm sự: “Ai là niềm hy vọng, là niềm vui của chúng tôi, ai là triều thiên làm cho chúng tôi hãnh diện trước nhan Đức Giêsu, Chúa chúng ta, khi Người quang lâm, nếu không phải là anh em? Vâng, chính anh em là vinh quang và là niềm vui của chúng tôi” (1 Tx 2,19-20).

Còn các anh em linh mục,

Ước gì anh em thực tình yêu thương các cộng đoàn được trao phó, hết lòng hết dạ phục vụ và “hiến mạng sống mình”, sao cho giáo hữu có thể xuýt xoa về các mục tử của mình đúng là hình ảnh sống động, trung thực của Chúa Giêsu, vị Mục tử nhân lành, và để họ có thể thực tình ca ngợi các linh mục của mình với lòng biết ơn sâu thẳm, lấy lời Thánh vịnh 22 mà giãi bày:

“Ngài là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.

Trong đồng có xanh tươi, Ngài cho tôi nằm nghỉ.

Ngài đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.

Ngài dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của Ngài” (Tv 22).

Amen. 

+ Stêphanô Nguyễn Như Thể

Tổng Giám Mục Huế


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.