Thờ “Thiên Chúa” khác với thờ “Bà Maria”

In

                                                                  Người viết: Đaminh Phan văn Phước

Lâu nay, lắm người thắc mắc: ''Tại sao Tín Hữu Công Giáo thường ''chạy tới'' Bà Maria nhiều hơn tìm đến Chúa? Phải chăng họ thờ Bà ấy như thờ Thiên Chúa?'' Để giải đáp thắc mắc vừa nêu, tôi xin đưa ra các lý do khiến người Công Giáo năng đến với Mẹ Maria, lắm lúc nhiều hơn tìm đến Thiên Chúa hay Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa như Cha. Nhưng người Công Giáo không bao giờ dám ''đặt'' Mẹ Maria ''ngang hàng'' với Thiên Chúa ''Cha, Con và Thánh Thần'' dù trên Bàn Thờ của họ có Hình, Tượng Ba Đấng là Thánh Gia Thất hay dù họ có ''Nhà Thờ Đức Bà''!!!

I. Lý do khiến người Công Giáo muốn ở bên Mẹ Maria:

Đó là Ơn Khôn Ngoan mà Chúa ban, là Tình Mẫu Tử tự nhiên, hay nói cách khác, là khuynh hướng (inclination, tendency), là ước vọng (aspiration) mà người con nào cũng có.

A. Ơn Chúa ban:

Sau khi loài người đã tự mình cắt đứt mối giao hảo với Thiên Chúa bằng ''lưỡi dao kiêu ngạo'' là ước mơ bằng Ngài, chính Ngài đã hứa với ''người nữ'' qua Lời Phán với ''Hoàng Tử Bóng Tối'', là Satan, rằng Miêu Duệ của người nữ sẽ đạp đầu nó và nó sẽ cắn gót Miêu Duệ của người nữ.

Căn cứ vào Lời Hứa Ban Ơn Cứu Rỗi này, vào các lời của Tổ Phụ, Giáo Hội viết ra Kinh Cảm Tạ có câu: ''Các Thánh Tiên Tri ước trông thấy Mẹ ĐẦU THAI TRONG DẠ!'' và lời hát: ''Vui ca lên nào, Thiếu Nữ Xi-on vì Đấng Cứu Chuộc rất oai hùng (đến) ngự trong nhà ngươi!''

Chẳng phải tình cờ, mà do Thánh Linh soi sáng, nên Tiên Tri Ximêon nói về Mẹ như sau: ''Lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Bà ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.'' Nhờ Mẹ trao Chúa Hài Đồng cho Thánh Nhân thì ông ta mới được diễm phúc ẴM NGÀI trên tay!!! Chẳng phải vô cớ mà Chúa trối trên Thập Giá: ''Thưa Bà, nầy là con Bà! Con ơi, này là Mẹ con.'' Vâng Lời Chúa dạy, Thánh Gioan RƯỚC MẸ về nhà mình; Thương và chiều CON là TRÁI của lòng dạ mình, Mẹ sẵn sàng đến ở với người con thay thế Chúa Giêsu. Câu người đời nói: ''Thương con thì ngon tất cả! Hữu xạ tự nhiên hương!'' cũng có thể dùng để giải thích ''Thánh Tình Mẫu Tử'' và văn phong tuyệt vời trong Tin Mừng theo Thánh Gioan!

Giáo Hội Tiên Khởi BIẾT yêu Mẹ trong suốt bốn mươi ngày nơi ''nhà kín'' bởi vì sự hiện diện của Mẹ đã nói lên tất cả những ý nghĩa của Lời Chúa trối từ Thập Giá. Mẹ không thấp thỏm chờ đợi Thánh Thần vì Ngài đã đến trên Mẹ ngay sau Lời Mẹ ''Xin Vâng'' (Fiat, Yes-Word, Ya-Wort)! Mẹ chỉ ở bên các con đang nóng lòng chờ Chúa Thánh Thần. Họ ''được đầy Thánh Thần'' không như Mẹ bởi vì Mẹ có Danh Hiệu là Hồng Phúc (Gratia Plena)! Họ chỉ ''bắt đầu nói tiếng lạ''! Còn Mẹ không chỉ nói với CON là LỜI THIÊN CHÚA (VERBUM DEI/DOMINI) nhập thể vào Lòng Mẹ, mà Mẹ đã nói chuyện với CON khi Ngài còn ở dương thế và khi Ngài đã về Trời trước Mẹ! Cho nên, sự hiện diện của Mẹ thay cho lời động viên tinh thần của Giáo Hội Tiên Khởi như trong bài hát ''Sống Có Mẹ'' với những câu thế này: ''Sống có Mẹ, nào con sợ chi, nào con sợ chi! Dù những cơn gian nguy thì cũng không can chi! Dưới cánh tay Mẹ đưa thật êm, Mẹ đưa thật êm, có Mẹ sợ chi, có Mẹ lo gì!'' Thật vậy, cũng nhờ cánh tay Mẹ mà, với bản tính người ấu thơ, Hài Nhi Giêsu được sống ấm êm trong Tình Mẫu Tử dù Ngài vẫn nghĩ đến Đoạn Đường Thương Khó sau này. Cũng nhờ cánh tay Mẹ trao cho ẵm Chúa Hài Đồng mà Thánh Ximêon xin Chúa cho mình ''lìa đời'' trong BÌNH AN vì ông đã thấy Ơn Cứu Độ! Cũng nhờ lời Mẹ xin trong tiệc cưới Cana, dù ''giờ Con chưa đến'', mà ''phải đến'' vì Mẹ dạy người giúp việc: ''Ngài bảo gì thì hãy vâng lời Ngài.'' Chúa làm phép lạ không chỉ để cho môn đệ tin Ngài, mà cho gia nhân trong tiệc cưới, cho tín hữu hôm nay. Mà tin Ngài thì phải tôn kính Đấng cưu mang, nuôi dưỡng Ngài.

Nhưng tiếc rằng có người sử dụng câu của người đàn bà kia:''Phúc cho lòng dạ đã cưu mang Ngài và vú cho Ngài bú!'' và Lời Chúa phán như sau: "Ðúng hơn phải nói: Phúc cho người lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Quinimmo beati, qui audiunt VERBUM DEI et custodiunt!"  (Luca 11, 27-28) để chứng minh Bà Maria chẳng quan trọng và nghĩ rằng Chúa muốn ám chỉ chính Ngài mà thôi! Lập luận như hế là sai hoàn toàn! Thật ra, lời phát biểu của người đàn bà kia chưa ''trọn vẹn'' nên Chúa muốn bổ túc Ý Ngài là tôn vinh Mẹ Maria bởi vì Mẹ là CHÌA KHÓA, là ĐIỀU KIỆN tất yếu mà Chúa Cha dùng để mở Cửa Thiên Đàng cho Con Yêu Dấu của Ngài là LỜI nhập thể. Câu ''đồng ý'' ngắn gọn, súc tích, vì lòng tôn thờ Chúa và yêu người, đã biến ''nữ tỳ của Chúa'' (ancilla Domini) thành ''Mẹ Chúa'' (Mater Domini) như Bà Êlidabet ca tụng Cô em họ của mình! Nói cách khác, Mẹ là khuôn vàng, thước ngọc, là mẫu mực tiêu biểu, là tấm gương cho những ai tin. ''Tin'' có nghĩa là phải làm theo ''Thánh Ý Thiên Chúa Quan Phòng Mạc Khải''. (Disposition Divine Providentielle Révélatrice) Thật vậy, chẳng những đã ''lắng nghe, tuân theo Lời của Thiên Chúa'' (VERBUM DEI), Mẹ còn được CƯU MANG TRONG DẠ chín tháng mười ngày ''LỜI là CON MỘT từ nơi CHA'', lại còn chăm sóc, nâng niu, bồng bế LỜI trên tay và phụng dưỡng LỜI suốt ba mươi năm, và, ba năm sau, chính Mẹ đã đi Đoạn Đường Thương Khó, đến Đồi Tử Nạn, ''đứng kề Thập Giá, đồng công dâng Thánh Lễ ...là LỜI''!

B. Làm theo Lời Chúa trong Kinh Thánh

Điều Răn, thứ ''nhất, hai và ba'' dành cho Thiên Chúa. Liền sau Thiên Chúa là cho Cha-Mẹ như thế nầy: ''Thứ bốn: Thảo kính Cha-Mẹ.'' (*) Như vậy, lòng kính mến của Chúa Giêsu dành cho Mẹ Ngài quá vĩ đại, bao la hơn cả tình người con trong ca khúc bất hũ ''Lòng Mẹ'' của nhạc sĩ Y Vân bởi vì Ngài phán: ''Đừng tưởng rằng Ta đến để hũy bỏ Lề Luật. Nhưng Ta đến để làm cho Lề Luật nên trọn hảo.'' Điều Răn thứ bốn cũng là Lề Luật. Đó là Lời Chúa! Mà Lời Ngài thì người Công Giáo phải tôn thờ! Nhưng tôn thờ Thiên Chúa là Lời, là Đấng Tạo Hóa khác với thọ tạo dù rằng ''Thọ Tạo Maria'' là Mẹ của Chúa Giêsu. Người Pháp còn biết nhận ra chân lý này: ''Thượng Đế đã làm ra nhiều kỳ quan/kỳ công! Nhưng Kỳ Quan lớn nhất vẫn là trái tim của người Mẹ!'' thì huống chi là Chúa Giêsu đối với Mẹ Ngài!

Đã là Mẹ của ''Chúa Cứu Thế'' (dịch từ Thánh Danh Giêsu) thì Mẹ cao sang, quyền thế hơn tất cả mọi mẫu hậu (mẹ vua) ở trên cõi đời nầy! Ngay cả trên Thiên Đàng, chẳng có bà nào bằng Đức Bà, Mẹ Chúa Giêsu!!! Bậc Cha-Mẹ người phàm còn được con mình tôn thờ như sau: ''Liệu mà thờ mẹ, kính cha - Những lời nặng nhẹ người ta chê cười! Tu đâu chẳng giống tu nhà! Thờ cha, kính mẹ mới là chân tu! Thờ cha mẹ phải hết lòng. Ấy là chữ Hiếu dạy trong luân thường. Mỗi đêm, mỗi thắp đèn Trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Một lòng thờ mẹ, kính cha - cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.''

II. LỜI KẾT

Ở Việt Nam, tại Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định, có Đạo Mẫu đã từng bị cấm, nhưng lại được nhìn nhận từ năm 1992. ''Đạo Mẫu này ca ngợi, tôn vinh công đức của những danh nhân, những người có công xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, giúp đỡ nhân dân thoát khỏi tai ương trong cuộc sống.'' (Trích từ trang Mạng) Vậy thì người Công Giáo cũng có tình, hữu lý khi họ tôn thờ Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của họ như Lời Chúa trối!!! Lời trong phần cuối Kinh ''Cảm Tạ'' có câu: ''Từ rày về sau, con dốc một lòng thờ Mẹ Chúa Trời vì chưng Mẹ cả Thiên Thần người thế!'' Xét cho cùng, ''tôn thờ Mẹ Chúa Giêsu'' thì làm đẹp lòng Con của Mẹ. Mà muốn đẹp lòng Chúa Giêsu thì phải nương nhờ Mẹ như Giáo Hội dạy: ''Đến với Chúa Giêsu thì qua Mẹ Maria!'' (Ad Jesum per Mariam!)

+++

Ghi chú:

(*) Động từ La-tinh ''adorare'' có nghĩa là ''thờ''. Tiếp đầu ngữ ''ad'': (gần, đến, về phía) là giới từ; còn ''orare'' là ''nói, nói chuyện, xin, cầu nguyện'', do chữ ''os, oris: cái miệng, của cái miệng. Do đó, có tình từ ''oral''! Người Anh có chữ ''adore'' đồng nghĩa với ''worship, venerate, admire, praise, hono(u)r, like especially''. Tiếng Pháp có chữ ''adorer'' cùng nghĩa như vừa nêu. Ví dụ: Je T'adore: Con thờ lạy Chúa. Je t'adore: Anh yêu em lắm. Trong ba câu sau đây: ''Jésus est adorable. La Sainte Vierge Marie est adorable. Ce bébé est adorable.'', tính từ ''adorable'' có nghĩa tùy ý của người viết hay nói. Tiếng Đức có chữ ''huldigen, verehren, adorieren, anbeten, honorieren'' dùng cho Chúa, người và điều gì đó. Xin dẫn chứng các câu La-tinh có động từ ''adorare, honorare'' như sau:

Dominum Deum meum adoro, quia ipse est Deus vivens. (Tôi thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi vì chính Ngài mới là Thần Hằng Sống.) - ut et ego veniens adorem eum. (để tôi cũng đến yết bái Ngài.) Honora patrem tuum et matrem tuam ut sis longaevus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi. (Con hãy thờ cha, kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Chúa, Thiên Chúa của con, sẽ ban cho con.)

Đức Quốc, 20.7.2011


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.