Sơ lược đôi nét về Giáo Hạt Dinh Cát, Giáo Phận Huế (1885 – 1940)

In

Bài 9 : Năm 1928, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940

Năm 1928: (Đức Cha Allys)

Tôi không thể không nói đến một trong những biến cố mang lại niềm an ủi nhất cho Miền Truyền Giáo của chúng tôi: đó là làm phép Đền thờ La Vang và cuộc hành hương vào dịp này (Đại Hội La Vang lần thứ 9). Chính Đức Giám Mục Đại Diện Tông Toà đã làm phép Đền thờ mới này, trước sự hiện diện của Đức Cha Gonin, Đại Diện Tông Toà Lào và hàng giáo sĩ đông đúc, trong đó người ta thấy có các đại diện của các Miền Truyền Giáo Sài Gòn, Qui Nhơn, Vinh, Nong-Seng và Hà Nội. Hàng ngàn khách hành hương vây quanh thánh đường suốt các nghi lễ phụng vụ và nhanh chóng chiếm cả thánh đường mà không thể vào hết được ngay khi các kinh nguyện vừa chấm dứt.                                                                                                                                 

Lễ Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, tước hiệu nhà thờ mới đã được cử hành do cha Combourieu, cha Chính Miền Truyền Giáo Lào. Phép lành Mình Thánh Chúa kết thúc buổi sáng đẹp đẽ này. Từ lúc đó và cho đến khi kết thúc cuộc hành hương vào ngày ngày thứ tư 22 tháng 8, nhà thờ không bao giờ không đầy người. Số lượt xưng tội trong suốt cuộc hành hương là 5.252, rước lễ  6.911, đó là chỉ tính riêng tại Đền thờ La Vang, vì nhiều người đã xưng tội và rước lễ trong các nhà thờ khác. Không thể tính con số khách hành hương, một điều chắc chắn là Bắc Kỳ, Nam Kỳ cũng như Trung Kỳ và Lào đều có các đại diện quì dưới chân Mẹ La Vang. Ước gì Mẹ nhân lành là Đâng Trung Gian Phù Hộ đầy quyền năng khấng lôi kéo về với Mẹ tất cả các dân Đông Dương và ban ơn bền đỗ cho các kitô hữu  cũng như ơn trở lại cho các lương dân.

Năm  1936 (Cha Lemasle, Bề Trên Miền Truyền Giáo)

            Chính phần phía nam của giáo hạt Dinh Cát trong tỉnh Quảng Trị đạt được con số cao nhất về các tân toàng được rửa tội. Dầu cơn bệnh tiếp tục thử thách gay gắt, cha Maillebeau vẫn dốc hết sức để đào luyện tinh thần cho 112 người đạo mới của ngài. Để đỡ bớt cho ngài, tôi đã cho một vị phụ tá là cha Huệ, linh mục trẻ rất nhiệt thành, đặc biệt lo kiện toàn việc dạy dỗ 300 người mới theo đạo.

Năm 1937 (Đức Cha Lemasle)

            Giáo hạt Dinh Cát gồm hơn 14.000 giáo dân, chia ra trong 17 nhiệm sở. Cha Reyne làm bề trên giáo hạt. Năm nay tôi đã thăm viếng mục vụ và ban bí tích Thêm sức cho 1.100 người. Tôi vui mừng nhận thấy đời sống đạo tiến triển trong những nhiệm sở khác nhau của giáo hạt này, nơi tôi biết rõ hơn các giáo hạt khác, vì đã làm hạt trưởng ở đây trong 11 năm. Số lượt xưng tội và rước lễ do lòng sốt sắng ngày càng gia tăng chứng tỏ điều đó. Khổ thay nạn hạn hán hoành hành vùng đất này, đặc biệt Dinh Cát, đã làm cho nhiều gia đình phải đói khổ và quá nhiều kitô hữu bị mồi nhữ kiếm tiềm làm choáng mắt do những người chiêu mộ công nhân đi làm đồn điền ở Nam Kỳ và họ đã đi khỏi xứ. Nếu ít nữa họ sống đạo tử tế nơi quê hương mới và đem theo vợ con, thì không phải tiếc nuối gì, nhưng đây lại không phải như thế. Quá thường khi ở xa mọi trung tâm kitô hữu, họ chễnh mãng việc đạo đức và có những cuộc kết hôn bất hợp pháp, bỏ rơi gia đình mà họ đã lập ở Trung Kỳ. Đó là điều phần đông các thừa sai và các linh mục bản xứ trong giáo hạt than phiền.

            Số các lương dân trở lại Đạo ở Dinh Cát lên đến 150. Các họ đạo Linh Yên, Ngô xáKẻ Văn có nhiều nhất. Nhiệm sở Linh Yên mới được thiết lập vì chỉ có 27 năm hiện hữu. Chính cha Max. De Pirey là người đã có được niềm vui dẫn vào Đạo một nhóm lương dân Linh Yên và của nhiều làng lân cận cho đến hôm nay gồm 1.400 người mới theo. Một trong những làng đó là Lệ Xuyên đã có 295 người sốt sắng đặc biệt. Các kitô hữu thường xuyên tiến đến Bàn Thánh và thích tham dự các buổi học hỏi. Các cuộc thi giáo lý tôi đã thực hiện đối với những người sắp chịu phép Thêm sức của giáo xứ này và 19 họ nhánh thật  quá mãn nguyện.

            Giáo xứ Ngô Xá có 596 kitô hữu, tất cả là mới theo, đã tiếp nhận Đạo trước Linh Yên khá lâu nhưng không sốt săng bằng. Cha Tin cố gắng bằng đủ mọi cách làm thấm nhập vào giáo dân của ngài một học thuyết kitô giáo tinh ròng hơn và chống lại tinh thần thờ lạy tà thần vẫn còn rất dai dẵng nơi một số quá lớn giáo dân. Để cho dễ dàng công việc lắm lúc rất mệt nhọc này, ngài cho xây một trường học sẽ do các nữ tu Mến Thánh Giá Cổ Vưu điều hành. Ảnh hưởng ngài khó thực hiện nơi người lớn chắc chắn sẽ thấy được nơi các trẻ nhỏ và trường này sẽ làm trổ sinh những hoa trái rất tốt lành nơi các trẻ nhỏ và cả người lớn nữa.

            Cha Piéters ở tận cùng phía nam của giáo hạt có lẽ sẽ hoàn toàn thoả mãn với các con chiên ở Hương Lâm , nếu họ biết chăm lo việc học tập của con em mình hơn. Từ nay ngài sẽ có các nữ tu  chăm lo việc này.  Nhờ thế, ngài sẽ được giãm bớt mối lo lớn lao này  vì nhiều thứ bệnh buộc ngài phải nghỉ ngơi phần nào.

Một trong các vị lân cận ngài là cha Maillebeau phụ trách Kẻ Văn cũng thường bị bệnh làm cho ngai không thể điều hành vừa mạnh mẽ vừa với lòng từ phụ 1.196 giáo dân thuộc 7 họ đạo khác nhau, mà 34 họ là đạo mới. Ngài được cha Giuse Huệ giúp đỡ,. vị này ở Phú Kinh, nơi mà sự hiện diện của vị linh mục đạo đức và nhiệt thành này đạt được thành  quả trong việc củng cố đức tin của các người mới theo này .

Năm 1938 (Đức Cha Lemasle)

           Năm nay đã tổ chức Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang (lần thứ 12). Cha Reyne phụ trách ,với sự trợ giúp của hai cha trong giáo hạt của ngài, đã hết lòng chuẩn bị cho cuộc tôn vinh cả Đức Mẹ lẫn Thánh Thể này và đã thành công. Các người công giáo và cả lương dân đã đến đó từ khắp các miền Đông Dương, ngay cả từ Lạng Sơn, Hà Nội, Lào và Sàigòn. Người ta tính có hơn 30.000 khách hành hương đã đến La Vang trong ba ngày hành hương này.

          Ngày đầu tiên, sau cuộc rước kiệu tôn vinh Rất Thánh Nữ Đồng Trinh, một lễ hát trọng thể do một linh mục Việt Nam của Miền Truyền Giáo dâng. Ngày hôm sau, lễ Đại triều do Đức Giám Mục Đại Diện Tông Toà Huế  cử hành và lúc 18 giờ 30 diễn ra cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa tuyệt diệu kéo dài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Đức Khâm Sứ Toà Thánh cầm Hào quang. Các cuộc lễ kết thúc vào ngày thứ ba bằmg một cuộc rước kiệu khác tôn vinh Đức Mẹ, cũng lâu bằng cuộc rước kiệu tối hôm trước, sau đó là Phép lành Mình Thánh Chúa trọng thể tạ ơn do Đức Khâm Sứ Drapier chủ sự. Trong suốt cuộc hành hương, có hơn 6.000 lượt xưng tội và hơn 10.000 lượt rước lễ. Với lòng đạo đức sốt sắng đầy cảm xúc các kitô hữu đẫ lần hạt ngày đêm, không chỉ ở trong Đền  thờ Đức Nẹ La Vang rộng lớn mà thôi, nhưng cả ở phía bên ngoài.

Năm 1939 (Đức Cha Lemasle)

           Phong trào Nghĩa Binh Thánh Thể đã vượt qua ranh giới hai giáo hạt Kinh Đô để lan ra giáo hạt Dinh Cát trong tỉnh Quảng Trị và chẳng bao lâu nữa sẽ tới giáo hạt Quảng Bình, phía bắc Miền Truyền Giáo; các nhóm Hướng Đạo, con tim của giới trẻ công giáo, bây giờ đã tiếp cận các thiếu nữ người Pháp và hội thánh Vinhsơn Phaolô, tất cả đã duy trì và làm tăng triễn lòng mến Chúa yêu  người trong tâm hồn thiếu nhi và thanh thiếu niên .

Vào dịp kỷ niệm bách chu niên cuộc tử đạo của các Chân Phước Francois Jaccard và Tôma Thiện, bị chém đầu vì đức tin ngày 4 tháng 9 năm 1838 ở Nhan Biều, gần Quảng Trị, ngày 10 tháng 8 năm rồi, tôi đã truyền tổ chức tam nhật trọng thể tại các thánh đường và nguyện đường trong giáo phận. Tất cả các linh mục của Miền Truyền Giáo đã hết lòng đáp ứng lời kêu gọi của Bề Trên và các kitô hữu đã lấy làm hạnh phúc tham gia vào các cuộc lễ tôn vinh hai vị Chân Phước này.

           Các cuộc lễ này đã khởi sự vào các ngày 19, 20 và 21/ tháng 9 năm 1938 tại Trung Quán, trong giáo hạt Quảng Bình nơi sinh quán của Chân Phước Tôma Thiện  và tại Dương Sơn, trong giáo hạt Bên Bộ, nơi Chân Phước Francois Jaccard đã trú trước khi bị đem đi lưu đày tại nhà tù Lao Bảo ở sát biên giới Lào - Việt. Cha Morineau, hạt trưởng giáo hạt Quảng Bình, đã tổ chức tam nhật này trùng với dịp kỉ niệm bách chu niên các Chân Phước Dumoulin -Borie; Phêrô Khoa và Vinh Sơn Điểm thuộc Miền Truyền Giáo Tây Đàng Ngoài  đã bị chém đầu tại Đồng Hới, rất gần giáo xứ của ngài, ngày 24 tháng 11 năm 1838.

           Rõ ràng không thể chối cãi là tại Nhan Biều, trong cánh đồng cát nơi các vị Chân Phước Francois Jaccard và Tôma Thiện bị xử tử, tam nhật được tổ chức trọng thể nhất. Cha Sắc là người lập ra nơi này, mặc dầu có nhiều khó khăn vật chất, đã tổ chức các ngày lễ  một cách tuyệt diệu, càng được tôn thêm giá trị do sự hiện diện của Đức Khâm Sứ Toà Thánh tại Đông Dương là Đức Cha Draprier và Đức Giám Mục Đại Diện Tông Toà. Mỗi ngày trong tam nhật có một lễ hát, ngày đầu do cha Urrutia chủ lễ với tư cách Bề trên Tiểu chủng viện, trách nhiệm xưa kia Chân Phước Jaccard đã chu toàn ; ngày thứ hai do cha Gallioz thuộc Miền Truyền Giáo Qui Nhơn, đồng hương của vị Chân Phước; ngày thứ ba do Đức Giám Mục Đại Diện Tông Toà. Cũng có cuộc rước kiệu các xương thánh tử đạo trước và sau đó là cuộc kiệu Mình Thánh Chúa, với giờ chầu, giảng lễ và thuyết trình cho  đông đảo bà con lương dân. Hầu hết các giáo xứ giáo hạt Dinh Cát đều liên kết mừng các cuộc lễ này và nhiều người đã xưng tội và  rước lễ ..

Năm 1940: (Đức Cha Lemasle)

          Sau cuộc tĩnh tâm năm do Đức Khâm Sứ giảng, tôi đã thực hiện một vòng thăm viếng mục vụ trong một tháng rưỡi ở giáo hạt Dinh Cát do cha Reyne làm hạt trưởng. Người anh em này nhận thấy rằng các cuộc trở lại của lương dân hiếm đi: 72 người lương được rửa tội, mà chỉ có 39 người lớn thôi, lý do là vì các nông dân Việt hiếm khi trở lại do xác tín.

(Trích dịch từ nguyên bản Pháp ngữ “Các Báo Cáo Thường Niên của Các Vị Giám Mục Giáo Phận Huế gửi Hội Truyền Giáo Hải Ngoại Paris từ 1872-1940” do Lê Thiện Sĩ sưu tập)

                         Linh Mục Stanislaô  Nguyễn Đức Vệ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

.: Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM. Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam - Tel: 84.54.3831967

Email: tonggiaophanhue@gmail.com hoặc envgioang@gmail.com - Website: http://tonggiaophanhue.net

Copyright © 2009 TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ. All Rights Reserved.