Chúa Nhật XI Thường Niên Năm C – Lễ Chúa Ba Ngôi: Thiên Chúa là ai?

12/06/2025

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C: Ga 16,12-15

12Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy và loan báo cho anh em. 15Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy và loan báo cho anh em.”

THIÊN CHÚA LÀ AI?

Mầu nhiệm Ba Ngôi, như mọi mầu nhiệm đặc trưng của Ki-tô giáo, không tự động dễ hiểu đối với đầu óc duy lý của con người. Một sinh viên đại học nói với ông bố nhà quê nhưng sùng đạo của mình: “Bố còn tin mấy chuyện ba mà một, một mà ba vớ vẩn và phi lý đó sao?” Phản ứng này cho thấy rõ não trạng khoa học trong đó chúng ta đang đắm mình, một não trạng có khuynh hướng chỉ xem là thực những gì có thể kiểm chứng, lý luận và xác nhận.

Tuy nhiên, mầu nhiệm Ba Ngôi thuộc số các mầu nhiệm đáp ứng một trong những mong ước sâu xa nhất của loài người. Bí ẩn/động lực của thế giới chúng ta không phải là một cái gì trừu tượng, một sức mạnh vô danh tăm tối, nhưng là một tình yêu… Có thể bảo đó là nhịp đập của “ba trái tim yêu nhau…” hay, để dùng một ngôn ngữ truyền thống hơn, nhưng nói lên cùng một thực tại tuyệt diệu, đó là Thiên Chúa ba ngôi vị nhưng chỉ làm thành một (một bản thể).

1- Các lời nói thái độ của Đức Giê-su cho một mạc khải về Thiên Chúa.

Vâng, hãy mở mọi trang Tin Mừng. bạn sẽ khám phá ra rằng Đức Giê-su đã chẳng bao giờ làm một thầy dạy tôn giáo hay triết học. Người đã chẳng cho “bài học” nào về Ba Ngôi. Thậm chí Người đã chẳng bao giờ thốt lên chữ ấy cả. Không ! Người đã chỉ sống thôi. Người đã sống như một đứa con. Trong tâm lòng, trên môi miệng, Người đã chỉ có cái tên của tình yêu mình, Đấng mà Người gọi là Ba, Ba ơi (Abba)… “Abba” là chữ quen thuộc nhất mà mọi đứa trẻ Do-thái, đến cả hôm nay, còn thốt lên với cha của chúng trên các con đường ở Giê-ru-sa-lem.

Chúng ta vừa nghe các từ đơn sơ ấy trong Tin Mừng, được thánh Gio-an ghi lại: “Mọi sự Chúa Cha có (Ba Yêu có, như thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng từng dịch) đều là của Thầy!”, Đức Giê-su bảo vậy. Thần học cho chúng ta biết tự đời đời, Thiên Chúa đã có một tư tưởng về chính mình, sinh ra tư tưởng đó trong mình, và tư tưởng này trở thành một ngôi vị, mang danh Ngôi Lời (hay Đức Ngôn, vì phản ảnh hoàn toàn, diễn tả trọn vẹn bản tính Thiên Chúa, x. Ga 1,1-14,). Ngôi Lời được gọi là Ngôi Con và Đấng sinh thành được gọi là Ngôi Cha. Tiếng chuyên môn gọi là “nhiệm sinh” (sinh ra cách mầu nhiệm). Vì thế Hai Ngôi yêu nhau trong một tình yêu duy nhất. Tình yêu duy nhất đó giữa Ngôi Cha và Ngôi Con cũng trở thành một ngôi vị chứ không đơn thuần là một tình cảm suông như nơi con người. Tiếng chuyên môn gọi là “nhiệm xuất” (xuất ra cách mầu nhiệm). Ngôi vị này mang danh Thánh Thần, Ngôi Thánh Thần hay Ngôi Ba, mối dây liên kết Cha với Con. Cả Ba Ngôi đồng bản tính Thiên Chúa và đồng bản thể (chỉ là một Thiên Chúa). Chính vì thế Đức Giê-su nói thêm: “Thần Khí sự thật… sẽ lấy những gì của Thầy và loan báo cho anh em.”

Vậy là các thái độ và các lời nói của Đức Giê-su đưa chúng ta đến chỗ tiếp xúc với “Ba Ngôi” vốn vừa khác biệt hoàn toàn, vừa hiệp nhất thâm sâu. Vâng, Đức Giê-su là một con người không ngừng “hướng về một Đấng khác.”

Trong tất cả lịch sử cuộc tìm kiếm tôn giáo của nhân loại, chỉ mình Đức Giê-su đã thực sự dạn dĩ nghĩ rằng Thiên Chúa không cô độc, xoay quanh bản thân, thu mình lại trong một kiểu ích kỷ thiêng thánh… nhưng là một sự tuôn trào các quan hệ tình yêu.

2- Các tương quan nhân loại của chúng ta cho một hình ảnh về Thiên Chúa.

Vì Thiên Chúa “đã sáng tạo con người theo hình ảnh mình” như Kinh Thánh nói, nên để biết Thiên Chúa, chúng ta không có cách nào tốt hơn là nhìn vào các gia đình nhân loại của chúng ta, trong những gì là tốt hảo. Chúng ta vừa cử hành lễ Đức Ma-ri-a là Mẹ Hội thánh, tức Mẹ các Ki-tô hữu, ngay sau lễ Hiện xuống; mỗi năm chúng ta lại có Ngày Hiền mẫu thường mừng khoảng tháng 5. Vậy hãy để mình bị hình ảnh tuyệt vời này lôi kéo. Chúng ta đều biết sự tỏ mình hoàn hảo nhất của Thiên Chúa không phải là bão tố, như phần lớn các nền văn minh cổ từng nghĩ… Hình ảnh sống động nhất của Thiên Chúa chính là ảnh thánh Đức Ma-ri-a, chính là khuôn mặt của một bà mẹ hướng về khuôn mặt đứa con yêu của mình. Mừng lễ Ba Ngôi hôm nay, chúng ta hãy hân hoan chiêm ngưỡng vị Thiên Chúa vốn là Cha, là Tình Yêu. Tình Yêu này, chính Cựu Ước từng diễn tả qua hình ảnh tình từ mẫu[1].

Và hãy đi xa hơn trong cuộc khám phá của mình. Đây hai cô cậu đã kết thành đôi bạn. Họ mơ ước tuy hai mà chỉ nên một. Nhưng họ vẫn phải là hai và thương thay, thậm chí đôi lúc rất xa cách, tách biệt. Thế mà này đây họ cho nhau một đứa con. Đứa con này trọn vẹn là chính nàng và trọn vẹn là chính chàng. Đứa con ấy chính là tình yêu của họ mà đã thực sự “nên một”. Họ từng là hai. Họ từng muốn nên một. Và nay họ thấy mình là ba. Nhưng họ liên kết với nhau hơn trước, trong hoa trái của tình yêu họ. Tình yêu bao giờ cũng đòi hỏi tối thiểu 3 ngôi vị. Hai vợ chồng làm mọi cách không có con để chỉ cùng nhau hưởng lạc, đó chẳng phải là tình yêu mà chỉ là tình dục.

Qua hình ảnh đó, chúng ta thật sự ở giữa lòng mạc khải về Thiên Chúa. Và thánh Gio-an sẽ chỉ còn biết thêm: “Ai không yêu mến thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Khi các tương quan nhân loại của chúng ta thật sự được xây nên bởi tình yêu, Thiên Chúa sẽ hiện diện ở đó cách mầu nhiệm.

Vâng, chúng ta tin rằng khoa học và kỹ thuật càng biến thế giới thành một cỗ máy duy lý lạnh lùng và được lập trình hóa, toán học hóa… thì sứ điệp của Đức Giê-su càng cần thiết, càng xuất hiện như một “tin mừng”, như một sự cứu rỗi cho nhân loại. Vâng, khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta khẳng định rằng bí ẩn sáng tạo của thế giới chính là nhịp đập của 3 trái tim, hoàn toàn kết hợp với nhau trong tình yêu. Và chúng ta theo hình ảnh của các Ngài.

“Ba trái tim”, “Ba trí tuệ”, “Ba ý muốn”… hoàn toàn hợp nhất, hoàn toàn trong suốt với nhau[2]. Các Đấng đã tạo dựng chúng ta theo hình ảnh mình: “tuy nhiều nhưng chỉ làm một.” Thiên Chúa của Ki-tô giáo là thế ! Trong các quan hệ của mình, tôi cũng phải đưa ra dấu chỉ, bản tổng kết về hình ảnh đó vậy.  

Lm. Phêrô Phan Văn Lợi       

[1] Chúng ta biết có Chúa Cha và Chúa Con, nhưng chớ vì thế mà hình dung ra một Chúa Mẹ. Sẽ có nguy cơ quan niệm mối liên hệ Ba Ngôi như kiểu một gia đình của con người có hồn và xác.

[2] Hay nói theo kiểu của thánh Augustinô : “Thiên Chúa là Hữu Thể vừa hiện hữu một cách bất biến, vừa biết (ý thức) một cách bất biến và vừa muốn (thương yêu) một cách bất biến” (x. Tự thuật, quyển XIII, chương 11 : “Hình ảnh TC Ba Ngôi trong con người”).