Chẳng còn ai chịu cúi mình sâu đến vậy

02/07/2020

“Như những bông lúa chín, hãy hạ mình”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến việc tin và không tin. Giêrôbôam, vua Israel và Amasia tư tế, không tin những lời cảnh báo của Amos, Israel mất nước; thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại, “Hỡi con, hãy vững tin, tội con được tha rồi”, tất cả ra về, không ai khiêng ai.

Sau khi Salomon băng hà, vương quốc Đavít thành lập bị chia cắt thành hai: Israel miền Bắc, Giêrôbôam thống lãnh; Giuđa miền Nam, Rôbôam trị vì. Giêrôbôam đã làm bao điều quái gở trước mắt Chúa khi chạy theo thần ngoại và luân lý suy đồi. Ông dựng tượng hai con bê vàng tại Bêthel và Đan cho dân thờ. Các ngôn sứ Amos và Hôsê đã mạnh mẽ tố cáo việc bái lạy ngẫu tượng này, họ kêu gọi vua tôi trở về với Chúa nhưng bất thành. Chúa cho tai ương ập xuống dồn dập; đói kém, hạn hán, mất mùa, chiến tranh, loạn lạc cũng không khiến cho Israel trở về. Giêrôbôam và tư tế Amasia không tin lời Amos, Amos cảnh báo, “Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành, con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh; còn ngươi, sẽ chết trên một miền đất ô uế và Israel sẽ bị đày xa quê cha đất tổ”. Quả thế, sau khi Samaria, thủ đô vương quốc miền Bắc, bị bình địa năm 722 BC, Israel bị đày sang Ninivê; số phận Giuda miền Nam cũng không hơn gì, năm 598 BC, lưu đày Babylon. Từ đó, vương quốc Israel biến mất khỏi lịch sử, hậu quả của việc cứng lòng.

Ngược lại, Tin Mừng hôm nay nói đến những người có niềm tin vào một Amos thời Tân Ước. Khác với văn phong cũng như cách diễn tả khá ly kỳ của Marcô và Luca, câu chuyện người bại liệt đến với Chúa Giêsu của Matthêu khá đơn giản. Không cần những chi tiết nào người bại liệt có đến bốn người khiêng, nào anh được thòng xuống chòng chành từ lỗ thủng của mái nhà cách ngoạn mục khiến mọi người nghẹt thở… Matthêu chỉ viết, “Người ta đem đến cho Chúa Giêsu một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Ngài nói với người bất toại, ‘Hỡi con, hãy vững tin, tội con được tha rồi’”.

Matthêu chỉ muốn tập trung vào hai điểm: niềm tin của con người và quyền tha tội của Đấng con người tin. Nói cách khác, từ con người, lòng tin bộc lộ; tự Thiên Chúa, lòng xót thương tỏ bày.

Điều quan trọng ở đây là con người phải khiêm tốn và đặt niềm tin vào Đấng yêu thương nó. Người bại liệt sẽ từ chối đến với Chúa Giêsu nếu anh không tin, chẳng ai có thể rịt anh vào chõng khi anh nhất mực từ chối đến với ai đó mà anh không hy vọng; ngược lại, những kẻ khiêng anh cũng không dại gì cất công với một người cuồng tín khi anh xin họ khiêng mình đến với một Giêsu nào đó để cầu may một sự lạ mơ hồ nào đó nếu họ không tin vào Ngài. Chúa Giêsu thấy rõ điều đó nên Ngài nói, “Thấy họ có lòng tin”, “họ” ở đây là số nhiều; nghĩa là cả người khiêng lẫn kẻ được khiêng, tất cả họ đều tin.

Ngày kia, một môn đệ hỏi thầy, “Thưa thầy, tại sao ngày xưa có nhiều người gặp được Thiên Chúa mặt đối mặt mà ngày nay xem ra không còn những con người như thế?”. Vị thầy đáp, “Vì ngày nay chẳng còn ai chịu cúi mình sâu đến vậy”.

Anh Chị em,

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cũng cứng cỏi như Giêrôbôam và Amasia… khiến lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn trở nên vô hiệu. Khiêm hạ như những kẻ tin trong Phúc Âm hôm nay, lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ hạ cố trên mỗi người.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin đừng để con vếch mặt lên trời như những bông lúa xép; trước nhan Chúa, xin cho con biết hạ mình như những bông lúa chín; vì bông lúa chín là bông lúa cúi đầu”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)