Cha mẹ giải quyết thế nào trước những quyết định sai lầm của những đứa con đã trưởng thành của mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu con cái đã trưởng thành có một cuộc sống không phù hợp với đức tin Công giáo của chúng ta? Bài viết này trích dẫn lời dạy của thánh Josemaría Escrivá, sẽ cho bạn một số hướng dẫn.
Người ta thường nói: “Con nhỏ, vấn đề nhỏ; con lớn, vấn đề lớn.”
Cha mẹ có con nhỏ sẽ thường trải qua những ngày tháng bận rộn và khó khăn. Tuy nhiên, một khi đứa trẻ đã được đặt lên giường và đi vào giấc ngủ, hầu hết những vấn đề “nhỏ” có thể được gác lại đến hôm sau. Khi những đứa trẻ lớn lên và đến tuổi trưởng thành, cha mẹ thường kỳ vọng rằng mọi vấn đề không còn nữa. Thật không may, điều đó không phải lúc nào cũng đúng.
Khi những đứa con đã trưởng thành gặp vấn đề
Cha mẹ sẽ đối mặt thế nào khi người con đã trưởng thành của mình gặp vấn đề trong cuộc sống?
Trước hết, khi con cái đã lớn, chúng ta cần phải thay đổi cách hành xử và thái độ của mình đối với những vấn đề của chúng. Với con trẻ, chúng ta thường đứng ở trên mọi việc, xem xét, dạy dỗ và bảo vệ. Sự bảo vệ này bao gồm cả việc trách mắng khi cần thiết.
Rõ ràng, khi con nhỏ, con trẻ cần được đồng hành cách sát sao. Cũng giống như khi các con học cách chạy xe đạp không có bánh phụ, chúng ta muốn ở gần các con khi chúng học cách điều hướng cuộc sống. Khi các con đến tuổi thiếu niên, chúng ta vẫn ở gần chúng, đủ gần để giúp đỡ trong trường hợp chúng sa ngã hoặc lệch khỏi con đường đúng đắn.
Tuy nhiên, khi con cái đến tuổi trưởng thành và nhận lấy những trách nhiệm cho cuộc sống của riêng mình, vị trí của chúng ta phải khác đi. Vị trí thích hợp của chúng ta là đứng đằng xa, dành cho chúng sự hỗ trợ, tình thương, và lời khuyên bảo (cách kín đáo), nhưng điều quan trọng là cho phép chúng tự đưa ra quyết định.
Nhưng đừng để bị đánh lừa! Mặc dù với tư cách là cha mẹ, chúng ta sẽ ít nói, chủ yếu dành tình cảm yêu thương và một đôi tai biết lắng nghe, vai trò của chúng ta vẫn quan trọng. Các con đã trưởng thành sẽ vẫn cần sự chuẩn nhận và cho phép của chúng ta; những điều này sẽ vẫn quan trọng trong suốt phần đời còn lại của chúng.
Nhượng bộ chứ không đầu hàng
Đừng miệt thị chúng, đừng phán xét chúng, và cố gắng đừng bình phẩm về những lựa chọn trong cuộc sống của chúng. Thỉnh thoảng, khi chúng ta đề xuất một hướng đi khác, chúng ta nên làm điều đó một cách riêng tư, với tất cả tình cảm mà chúng ta cưu mang trong lòng mình.
Có câu nói rằng: “Ghét tội nhưng yêu người có tội.” Hãy thật kiên nhẫn, những nhà thờ lớn không thể được xây dựng chỉ trong một đêm. Thiên Chúa đang gọt giũa tâm hồn con bạn, và có thể mất nhiều thời gian hơn hoặc qua nhiều khó khăn hơn là chạm trổ một hòn đá.
Thánh Josemaría nói, “Chúng ta nhượng bộ chứ không đầu hàng, với hy vọng có thể hồi phục.” Câu nói này áp dụng rất tốt cho rất nhiều gia đình có con đã trưởng thành đang sống trong những trường hợp trái luật.
Trong những trường hợp như vậy, cho con của bạn về nhà với người bạn đời (trong mối quan hệ trái luật) cùng ăn bữa cơm, về bản chất không phải là một việc xấu. Chấp nhận để chúng vào nhà là nhượng bộ mà không đầu hàng, với hy vọng có thể phục hồi.
Chúng ta chỉ có thể tiếp cận chúng nếu chúng ta tiếp tục là một phần trong cuộc sống của chúng. Vai trò của chúng ta là xây những chiếc cầu nối, và chúng ta phải tiếp tục làm như thế, cho dù chúng ta tôn trọng tự do của con cái mình từ một vị trí với khoảng cách phù hợp.
Tác giả: Mar Dorrio
Chuyển dịch: Paul Anthony Nguyễn Trọng Lê Minh
Nguồn: Aleteia
Nguồn: dongten.net