“Mẹ tôi muốn bỏ đi…”

28/08/2025

Vào một buổi chiều trung tuần tháng Tám, cách đây hơn hai mươi năm, trong cái nắng oi ả cuối hè, một ký ức thiêng liêng đã in sâu vào tâm hồn tôi. Đến hôm nay, mỗi khi mùa La Vang đến, trái tim tôi vẫn rung động bồi hồi. Đó là câu chuyện gắn liền với lá thư chan chứa nước mắt của mẹ, cũng là dấu mốc đầu đời của đứa trẻ tám tuổi hành hương đến Linh địa La Vang.

Nét chữ nguệch ngoạc của mẹ – một người phụ nữ ít học, tảo tần tất bật, vội vàng như cái cách mẹ bán hàng không ngớt tay. Mẹ tôi – người phụ nữ giỏi giang một mình gánh vác, vun vén cho gia đình từ việc nhỏ đến việc lớn. Thế nhưng, cuộc hôn nhân thiếu vắng “men rượu” và sự vô lo của ba như sợi dây vô hình làm chùn bước mọi cố gắng của mẹ. Những tưởng sự mạnh mẽ ấy không gì có thể lay chuyển, nhưng rồi mẹ cũng đã mỏi mệt và muốn rời đi. Trong thư, mẹ xin lỗi chị em tôi vì không thể tiếp tục chăm sóc, mong chúng tôi thấu hiểu nỗi lòng của mẹ.

Tôi lặng lẽ gấp cuốn vở lại, giả vờ như chưa từng đọc, chưa từng biết đến sự tồn tại của nó, tôi run rẩy như sợ ai đó nhìn thấy sẽ biết tôi sắp bị đánh cắp cả bầu trời tuổi thơ. Trái tim non nớt của đứa trẻ tám tuổi vỡ vụn, mắt nhòe đi, lồng ngực bé nhỏ như bị từng cơn sóng dữ dâng lên bóp nghẹt.

Trong nỗi tuyệt vọng ấy, tôi chỉ biết chạy đến với Mẹ Maria – Đấng mà tôi vẫn thầm gửi gắm bao niềm vui, nỗi buồn từ lúc có ý thức sơ khởi được học giáo lý khai tâm. Tôi tin chỉ có Mẹ mới có thể lay động được trái tim của mẹ ruột mình. Nghĩ vậy, tôi đánh bạo xin mẹ tôi cho đi hành hương La Vang cùng đoàn của dì Lành – “người đứng xe” lo thuê chuyến. Ban đầu mẹ ngần ngại vì tôi đi một mình, nhưng rồi cũng đồng ý vì dì Lành đảm bảo canh chừng tôi. Mẹ cho tôi 100.000 đồng làm lộ phí.

Chuyến đi năm ấy là một hành trình khó quên, cũng là quãng đường một mình dài nhất của tôi khi đó. Trên chiếc xe ca 30 chỗ cũ kỹ, cửa trống hoác, gió và bụi ùa vào, mùi xăng dầu ngai ngái quện với khói đen phả mù mịt suốt dọc đường. Cả thân xe rung lên theo từng ổ gà, như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của những người lữ hành đến với Mẹ La Vang.

Chúng tôi đến nơi khi trời đã sẩm tối. Giữa biển người đông đúc, tôi choáng ngợp trước những gian hàng sáng rực, bày la liệt tượng ảnh, tranh Mẹ, cùng đủ thứ đồ lưu niệm. Cầm 100.000 đồng trong tay, tôi ngây ngô mải mê mua sắm, quên cả mục đích ban đầu. Đi cùng đoàn có anh Tâm lớn hơn tôi chừng bảy tuổi, dì Lành – “người đứng xe” cử anh trông chừng tôi. Thấy tôi mãi chơi, anh liền nhắc: “Khuya rồi, hai anh em lên Đài Mẹ đọc kinh đi rồi còn về trại, kẻo dì Lành la anh”.

Tôi thoáng chút tiếc nuối, nhưng rồi chúng tôi hòa vào dòng người đông nghịt, cố gắng tiến về phía Đài Mẹ mà chẳng thể nào đến gần. Anh nói: “Thôi, đứng đây cầu nguyện cũng được”.

Tôi lẩm nhẩm đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, dù khi ấy vẫn chưa được rước lễ lần đầu. Tôi thưa cùng Mẹ bằng tất cả sự ngây thơ và tuyệt vọng của một đứa trẻ tám tuổi: “Mẹ ơi, mẹ của con muốn bỏ nhà đi, con không biết vì răng nữa. Xin Mẹ cho mẹ con đọc lại lá thư rồi xé đi, xin đừng để mẹ bỏ chị em con mà tội. Con cám ơn Mẹ”.

Cầu nguyện đến đó khóe mắt tôi lại nhòe đi, nhưng trong sâu thẳm tôi cũng xác tín rằng: Mẹ La Vang đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, và Mẹ sẽ nhận lời.

Quả thật, tối hôm sau khi trở về nhà, tivi còn đang vang bảng tin thời sự, tôi bất ngờ thấy mẹ đang xé một tờ giấy rồi ném vào thùng rác. Linh tính mách bảo, tôi lén nhặt lên xem và nhận ra đó chính là lá thư đau lòng mà mấy ngày trước tôi đã đọc. Tôi vội vàng lục tìm trong chồng vở mà trước đó mẹ tôi đã giấu thư nhưng không còn dấu vết nào nữa.

Niềm vui vỡ òa, tôi chạy ngay đến Đài Đức Mẹ trong Giáo xứ. Đứng dưới chân Mẹ, tôi ngước nhìn Mẹ nhoẻn miệng cười và nói: “Mẹ ơi, con vui quá! Mẹ thật linh thiêng! Mẹ con đã xé lá thư rồi, chắc mẹ con đã nghĩ lại rồi, mẹ con không bỏ đi nữa mô. Con cám ơn Mẹ nhiều lắm!”. Khoảnh khắc ấy đã trở thành dấu ấn đức tin bền đổ không bao giờ phai trong cuộc đời tôi.

Đã nhiều lần tôi đắn đo tự hỏi có nên kể lại câu chuyện này hay cứ giữ mãi trong lòng. Bởi vì đó là một ký ức buồn, là vết thương, là bí mật mà tôi từng sợ người khác chạm đến. Nhưng hôm nay sau nhiều lần cầu nguyện tôi muốn kể lại và nhắn gửi đến tất cả mọi người rằng: dù trong hoàn cảnh nào, dù trái tim bạn đang nặng trĩu hay khi gục ngã, khó khăn, thất bại, hãy cầu nguyện tự đáy lòng. Vì ơn Chúa và Mẹ Maria sẽ biến điều tưởng chừng tuyệt vọng thành một phép màu trong chính cuộc đời của chúng ta.

H. N