Mấy chị trong Đạo Binh Legio Mariae mời tôi đi kẻ liệt. Bà cụ già liệt trên 80 tuổi đã xin được Rửa tội. Tôi hỏi bà về ít giáo lý cần thiết. Rửa tội xong, bà ngước mắt nhìn tôi và khẩn thiết:
Cha ơi, tôi theo đạo Phật từ nhỏ. Tôi thương đức Phật quá. Bây giờ tôi theo Chúa, cha cho tôi giữ bàn thờ đức Phật nha? – Được, nhưng tôi đề nghị với bà thế này: Chúa thì để trong lồng kiếng, còn đức Phật là hiền nhân thì để ở kề bên Chúa. Bà chịu không? – Tôi chịu quá đi chứ. – Bà cứ thương đức Phật đi. Tôi cũng thương Ngài nữa.
Hôm sau lên Đức Cha, tôi đã thưa với Ngài về trường hợp của bà cụ trở lại với Chúa và kính đức Phật. Ngài đã hoan hỉ: Được lắm! Cha có sáng kiến hay. Tôi ra về và an tâm nhẹ nhõm.
Khi lên núi Sam cắm trại. Hạ sơn để dâng lễ. Tôi hỏi một đại đức, ông đề nghị tôi dâng lễ ở ngoài phòng khách. Chùa cho mượn bàn thờ của chùa, đèn nến của chùa, hoa, chuông đều của chùa, chỉ có linh mục là của Chúa. Đây là lần đầu tiên tôi dâng lễ nơi khuôn viên chùa. Chúa ngự nơi đây, và chắc chắn Chúa cũng yêu thương nơi này. (NKTG, tr.36-39)
“Nhiệt tâm truyền giáo phát nguồn từ đời sống thánh thiện thật… Thế giới đang kêu gào những nhà truyền giáo rao giảng cho họ về Thiên Chúa, Đấng vô hình mà các nhà truyền giáo phải biết và phải sống thân thiết, để họ có thể nhìn thấy Ngài qua các vị” (EN 76).
Nguồn: https://www.dongcong.net