Ước mơ và niềm hy vọng là những yếu tố vô cùng cần thiết và quan trọng không chỉ cho cá nhân mỗi người mà còn cho một cộng đoàn, nhất là những người sống niềm tin Kito giáo. Trên hành trình dương gian, sẽ có những lúc con người ta sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng hay sẽ có những lúc cuộc sống bỗng chở nên tẻ nhạt vô vị. Những lúc như thế thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm thì hãy thắp lên một tia sáng của niềm vui hy vọng trong những ước mơ.
Nếu như 50 năm về trước cảnh tượng vùng núi Sơn Thủy A Lưới là một bức tranh hoang dã phủ kín cây cỏ rậm rạp thì hôm nay cũng chính nơi mảnh đất với tên gọi thân thương này, mọi thứ đã hoàn toàn khác lạ. Ngôi thánh đường đẹp đẽ không quá rộng lớn hay nguy nga tráng lệ nhưng đã là nơi lưu dấu biết bao hoài niệm của các thế hệ cha anh và là nơi để cây đức tin của người dân xứ này được gìn giữ cùng lớn mạnh theo năm tháng. Do đâu mà Sơn Thủy A Lưới được như thế? Chắc chắn đó là do thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Là một giáo xứ “ non trẻ” của Tổng Giáo Phận Huế, A Lưới đang bước vào “độ tuổi xuân sắc” với 50 năm hồng ân đức tin và 20 năm thành lập giáo xứ – mốc thời gian tuy chưa là bao về gốc tích lịch sử nhưng cũng đã chất chứa không ít tình yêu thiên thu vạn đại của Thiên Chúa trong vòng bàn tay yêu thương của Mẹ Giáo hội, của giáo phận, của quý đấng bậc coi sóc. Tất cả đã cấu thành nên một giáo xứ A Lưới trọn vẹn nghĩa tình – tình Chúa và tình người.
Dân dân lũ lượt đưa nhau tới
Nước nước dập dìu kéo nhau đi ( Is 2,2).
Hình ảnh mà ngôn sứ Isaia nói về đoàn dân chúng năm xưa cũng là hình ảnh mà dân cư Sơn Thủy A Lưới tái diễn lại trong suốt hành trình sống đức tin ngay từ những ngày đầu có mặt nơi này. Dẫu biết rằng vì cuộc sống mưu sinh, dẫu biết rằng vùng đất không mấy tươi tốt lại cộng hưởng dư âm chiến tranh, thế nhưng vì Thiên Chúa đã muốn và vì Ngài đã hoạch định nên không có gì làm khó được ý chí kiên vững của các bậc tiền nhân tiên khởi. Có thể còn nhiều vùng đất để chọn lựa sinh sống nhưng cha ông đã chọn miền sơn cước này để “cắm lều” với niềm hy vọng chắc chắn nơi này sẽ ghi dấu đức tin cho đến muôn ngàn thế hệ. Nhìn vào những trang sử của giáo xứ và nhất là nhìn vào lối sống đạo của bà con giáo dân nơi đây cũng đủ để khơi lên trong lòng người một sự thán phục đễn ngỡ ngàng.
A Lưới như nắm men trong hũ bột. Không quá ồn ào hay rầm rộ, đức tin của bà con như một nắm men đã làm dậy lên cả hũ bột. Quay trở lại thời kỳ đầu khai hóa vùng đất này, những người Kito hữu đã không màng chi khó nhọc để sinh tồn và đặc biệt là để giữ gìn ơn nghĩa đức tin đã được ghi dấu qua các bí tích. Họ đã làm gì để thực hành đời sống đạo của mình? Thưa, họ đã nên như những vị thánh hiện thực khi cùng nhau tham dự thánh lễ qua đài phát thanh. Mặc dù phải lãnh nhận bí tích Thánh Thể cách thiêng liêng và không có nơi để nguyện cầu nhưng không vì thế mà cây đức tin của họ héo tàn. Trái lại, Thiên Chúa đã chúc phúc và đoái trông nhìn đến từng con chiên của Ngài nơi đây để rồi từng bước tuôn đổ tình yêu xuống trên họ

A Lưới như hạt muối trong biển đại dương. Bản chất của muối là mặn. Cho dù hạt muối có kích cỡ lớn hay nhỏ, nhiều hay ít thì nó vẫn luôn mặn. Giáo xứ A Lưới cũng tựa như hạt muối vậy. Tuy không có các chứng nhân anh hùng tử đạo sở tại, hy sinh mạng sống bảo vệ cho đức tin giống như các giáo xứ khác. Nhưng A Lưới vẫn có vị mặn của đời sống đức tin đặc biệt và bền bỉ. Minh chứng cho điều này cách rõ ràng nhất là, theo sử liệu, sau khi thời thế ổn định, có thêm nhiều tín hữu ở các vùng miền khác đến với A Lưới để sinh sống. Vì thế mà cho dẫu có phong ba bão táp theo nghĩa đen hay nghĩa bóng thì nơi miền đồi núi này, A Lưới vẫn giữ hương vị của hạt muối trong biển đại dương.
A Lưới như ánh sáng nhỏ của cây đèn cày. Giữa bóng tối của những âu lo cho thế hệ tương lai sống niềm tin Kito giáo, nơi đây đã lóe lên ánh sáng của sự hy vọng khi mọi người hiệp lực chung lòng cùng với các nhà hảo tâm: người dâng đất, người góp công, người cúng vật liệu để hoàn thành ngôi nhà thờ nhỏ bé. Từng khối bế tông được đổ xuống, từng viên gạch được xây lên, từng cột gỗ được ghép lại là biết bao mồ hôi vất vả của mọi người. Ước nguyện có ngôi nhà thờ, làm “điểm hẹn” đức tin của mọi người trong các thánh lễ và các việc làm đạo đức đã được thành toàn. Vui hơn nữa cách đây 20 năm, giáo xứ đã được chính thức thành lập. Nhờ vậy, A Lưới nên như ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng và tỏa rạng giữa chốn sơn cước.

Ước mơ đã hóa nên hiện thực nhờ lòng tin, A Lưới hôm nay đang dần lớn mạnh cả về đời sống đức tin cũng như đời sống sinh hoạt thường ngày. Chắc chắn rằng ngày vui trọng đại hôm nay không mang ý nghĩa của ngày lễ hội thông thường nhưng là dịp để cộng đoàn giáo xứ “ôn cố tri tân”, nhìn vào hiện tại để tri ân quá khứ và làm tiền đề để khởi sắc cho tương lai.
Nguyện xin tình yêu của Thánh Tâm Chúa, qua lời bầu cử của Cha Thánh Giuse quan thầy và bàn tay nâng đỡ của Mẹ Maria trả công cho quý đấng bậc, quý tiền nhân và ân thân nhân. Xin Thiên Chúa tiếp tục ân ban của Ngài cho cộng đoàn giáo xứ, ngõ hầu trong tinh thần hiệp nhất của những người con cái Chúa, mọi người biết chung tay viết tiếp và không ngừng thực hiện ước mơ xây dựng giáo xứ lớn mạnh mỗi ngày, cả trong phương diện đạo đức cũng như cuộc sống mưu sinh hằng ngày.
Angelo Tran