Đức Tin Từ Cuộc Sống

11/02/2019

Năm 1971, khi được chỉ định lên đường truyền giáo tại Braxin lúc đã hơn 40 tuổi, nữ tu Giovanna Maria Bracô cảm thấy vô cùng hứng khởi, nhưng đồng thời cũng buồn vô hạn, vì lúc ấy bà mẹ của chị đang phải chống chọi với cơn bệnh ung thư nan y, trong giai đoạn cuối cùng ở một nhà thương tại Genôva, miền đông bắc Italia. Nhưng khi chị Giovanna trình bày sự việc, bà mẹ đạo đức không ngần ngại chúc lành và khuyến khích chị ra đi. Thế là chị Giovanna an tâm lên đường truyền giáo và không bao giờ còn gặp lại mẹ già ở đời này nữa.

Chị Giovanna sinh tại Cuniô, miền bắc Italia, năm 1927, và vào tu trong dòng Đức Mẹ xuống tuyết năm 1950. Từ 1958 đến 1971, chị làm y tá trưởng trong nhà thương Genôva. Khi bà mẹ của chị được đưa vào bệnh viện, chị đích thân chăm sóc mẹ, hầu đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng khi biết chị được chỉ định sang Braxin truyền giáo, bà mẹ của chị đã quảng đại thúc giục chị lên đường ngay, mặc dầu bà biết rõ bệnh tình nguy ngập của mình.

Chị Giovanna sang Braxin làm việc tại một nhà thương nhỏ ở Papao. Bệnh viện ít giường nên không thể tiếp nhận mọi bệnh nhân trong vùng, nhất là những người nghèo khổ. Vì thế, ngoài những giờ làm việc tại bệnh viện, chị Giovanna lại leo hết dốc đồi này đến dốc đồi khác tìm kiếm người bệnh để chăm sóc họ tại nhà. Và đây là lần đầu tiên chị đối diện với cái nghèo đói cùng cực.

Papao là một thị trấn có các ngọn đồi dốc bao quanh. Đại đa số dân cư ở đây sống trong những xóm ổ chuột san sát mọc lên trên các mảnh đất nhỏ. Khi mùa mưa đến, các xóm nhà lá này biến thành những vũng bùn lầy lội. Tới mùa khô thì đây lại rất dễ trở thành mồi ngon cho lửa và thế là tiêu tan hết những gì người dân ở đây chắt bóp dành dụm suốt cả đời.

Nhờ những kinh nghiệm trực tiếp, chị Giovanna mới thấu rõ hoàn cảnh thương đau của những người nghèo và chị quyết tâm làm một điều gì để giúp đỡ người dân tại đây. Sau khi tìm hiểu rõ ràng, chị mua một miếng đất trên một ngọn đồi để những người nghèo có đất đai cày cấy trồng trỉa kiếm ăn. Nhưng tệ hại thay, bọn địa chủ giầu có lúc trước luôn trọng đãi quí mến chị nay nhất định không nhượng bán đất cho chị. Họ ngăn cản chị hết lời, nào là bọn người nghèo lười biếng, nào là chúng chẳng biết làm ăn gì…

Nhưng chị Giovanna hiểu rõ là nếu người nghèo cả ngày ngồi yên trước cửa không hẳn là vì lười biếng nhưng vì bao tử cồn cào không đủ sức lê thân kiếm việc nữa. Nếu họ có được mảnh đất để cày cấy chắc chắn những con người này sẽ thay đổi.

Sau một thời gian tìm kiếm, và nhờ sự giúp đỡ của một số người hảo tâm ở Italia, chị Giovanna đã mua được cả một ngọn đồi gần thị trấn. Chị chia ngọn đồi thành 30 mảnh đất và giao cho 30 gia đình nghèo trong vùng canh tác. Chị không tặng đất cho họ vì bọn điền chủ có thể ép họ bán đất bán nhà ngay. Nhưng chị để họ tự do canh tác lấy hoa lợi sinh sống. Vốn nhiều kinh nghiệm về công việc canh tác của nhà nông, chị Giovanna chỉ dẫn rành rọt cách trồng trọt các loại cây cho sản phẩm cần dùng và có thể trao đổi được. Cuối năm những người được cấp đất mang đến đóng góp cho chị một phần hoa lợi thu được, như đậu nành, lúa gạo, bột sắn, để chị có thể giúp đỡ nhiều gia đình khác lâm cảnh túng quẩn. Các dụng cụ nông nghiệp được mọi người chung tiền mua sắm và dung cho cả cộng đoàn.

Quả đúng như lời tiên đoán của chị Giovanna, 30 gia đình nghèo được đất canh tác đã thay đổi hẳn. Họ trở nên một cộng đoàn Kitô hữu sống động, ham học, chăm làm. Chẳng bao lâu sau, họ trở thành một tổ hợp nông nghiệp ngày càng phát triển mạnh.

Chị Giovanna còn mở thêm một nhà trẻ đón tiếp các em bé gặp hoàn cảnh khó khăn, giúp các bà mẹ được rảnh rang lo cuộc sống gia đình, chị tổ chức các khoá cắt may, gia chánh, hay các môn vệ sinh thông thường…

Ngoài ra chị còn mở một chẩn y viện và một trường canh nông cho các thiếu niên. Mỗi học sinh được phụ trách một giảI đất nhỏ, trên đó em được tự do canh tác. Hoa lợi thu hái được là phần của em và em có thể đem về làm quà cho gia đình.

Cho tới nay cuộc sống xã hội của cộng đoàn Kitô bé nhỏ mà chị Giovanna hết tình giúp đỡ đã không ngừng phát triển tốt đẹp về vật chất và tinh thần. Nhờ có được mức sống vật chất bảo đảm và tinh thần thăng tiến mà đời sống đạo cũng triển nở theo. Đức tin của giáo dân đi vào chiều sâu. Tình bác ái huynh đệ và sự tương trợ lẫn nhau mỗi ngày được phúc lành của Chúa tràn đổ trên xóm làng.

Gương chị Giovanna cũng như gương của bao nhiêu vị tông đồ khác từ xưa tới nay đã gợi lên trong lòng chúng ta niềm phấn khởi và tâm tình tạ ơn. Đồng thời chúng ta cũng tự hỏi: mình sẽ làm được gì để góp phần vào sứ vụ mở mang và xây dựng nước Chúa qua việc thăng tiến cuộc sống của bao nhiêu anh chị em nghèo khổ?

Tôi thiết nghĩ, điều tôi sẽ làm ngay được là những nghĩa cử trong tầm tay đối với những người nghèo mà tôi có dịp gặp gỡ, với những tổ chức từ thiện mà tôi có thể cộng tác. Còn bạn thì sao?

dongcong.net