Trực nghiệm không sinh ra từ tư duy, không là kết luận của một chuỗi lập luận logic, cũng không phải là thành quả của việc tích lũy đầy đủ kiến thức, chính vì thế mà, có những người đi Đàng Thiêng Liêng nhiều năm, mà vẫn không thấy, nhưng, có người chỉ trong một khoảnh khắc, lại thấy ra được: điều cốt lõi. Chúng ta có thể nói rất trôi chảy về khiêm nhường, về tự hủy, về các bậc chiêm niệm, nhưng, chỉ cần một lời trái ý, thì, toàn bộ sự hiểu biết ấy tan biến rất nhanh. Trực nghiệm không cần ta thông minh, nó chỉ cần ta thành thật, thành thật với phản ứng đang phát khởi, không tô màu, không dán nhãn, chỉ thấy, và khi thấy đủ sâu, một điều rất lạ xảy ra, không phải ta có thêm câu trả lời, mà là, các câu hỏi đã tự rơi mất.

Khi trực nghiệm xuất hiện, một cạm bẫy tinh vi đồng thời nảy sinh, đó là nguy cơ hiểu sai chính trực nghiệm, không phải trực nghiệm sai, mà vì, cái tôi rất nhanh học cách đội lốt trực nghiệm, ban đầu, khoảnh khắc bừng sáng đến rất tự nhiên, không ai sở hữu, không ai đứng ra nhận là của mình, bởi vì, hoàn toàn là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa, tuy nhiên, ngay sau đó, bên trong ta, bắt đầu thì thầm: mình đã thấy, đã tiến bộ hơn người khác, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua, nhưng, cũng đủ để cái tôi phình to; ta không còn mê muội, nhưng, cũng chưa thật sự tự do; ta đã thấy ra một phần, nhưng, lại bám vào chính cái thấy đó.
Nếu sau khoảnh khắc bừng sáng, ta thấy mình trở nên ít phán xét, ít cần chứng minh, ít cần nói về cái thấy của mình, thì, trực nghiệm đang đi đúng hướng, còn, nếu ta thấy mình sắc bén hơn trong tranh cãi, tinh vi hơn trong chỉ trích, tự tin hơn trong việc kết luận về người khác, thì, rất có thể, trực nghiệm đã sớm bị biến thành đồ trang sức cho cái tôi, bởi vì, trên Đường Thiêng Liêng: không phải càng thấy nhiều càng tốt, mà là, càng thấy sâu, thì, càng tan biến; càng rõ ràng, thì, càng không có ai đứng ra nhận mình đã rõ, bởi vì, chỉ có một mình Thiên Chúa đứng sau mọi sự, chứ không phải ta. Trực nghiệm luôn đi kèm với sự khiêm nhường, vì không còn trung tâm để kiêu ngạo, và khi ta nhận ra những ngộ nhận tinh vi này trong chính mình, không phải để trách cứ bản thân, mà, chỉ để thấy rõ tình trạng thật sự của mình, thì, trực nghiệm lại được làm sạch thêm một tầng nữa, không phải bằng nỗ lực, mà, bằng sự trung thực bất khả tương nhượng đối với chính cái tôi đang muốn đội lốt chiêm niệm, và thần bí.
Trực nghiệm không làm hoàn cảnh dễ chịu hơn, nhưng, làm thay đổi rất sâu: trước đây khi một sự việc xảy đến, ta lập tức lao vào lý giải: tại sao người kia làm vậy, tại sao tôi lại bị đối xử như thế, ai đúng, ai sai, mọi việc luôn cần một câu chuyện, luôn có một cái tôi bị đụng chạm, khi trực nghiệm có mặt, câu chuyện vẫn còn đó, nhưng, có một khoảng trống xuất hiện: ta vẫn có thể buồn, nhưng, không còn bị nỗi buồn nuốt trọn; vẫn có thể giận, nhưng, không còn bị cơn giận thiêu đốt; vẫn có thể sai, nhưng không còn dựng nên một hình ảnh để phòng vệ.
Trực nghiệm không phải mục tiêu phía trước, vì điều ta tìm kiếm chưa từng vắng mặt, nó ở ngay bên cạnh ta, như thánh Âutinh đã từng nói: Chúa ở ngay trong ta, vậy mà, bấy lâu nay, ta lại bôn ba, chạy đi tìm Chúa ở ngoài ta, để rồi, khi thấy ra điều này, ta nhận ra rằng: mình không phải là trung tâm của mọi việc, nói như thánh Phaolô: không phải ta sống, mà là, Đức Kitô đang sống trong ta, khi đó, không phải ta mất ý thức, mà ngược lại, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn bao giờ hết: rõ nhưng không căng, sáng nhưng không chói, biết nhưng không có người biết, ngoài, một mình Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự. Trực nghiệm không biến ta thành người đặc biệt, nó biến ta thành người rất bình thường, nhưng, sự bình thường này, lại là thứ, mà cái tôi khó chấp nhận nhất, bởi vì, nó không cho cái tôi một vai diễn, một danh hiệu, nó buộc cái tôi phải biến đi và khi cái tôi biến mất, cuộc sống không còn là một bài toán cần giải, mà là, một dòng chảy đang diễn ra, và từ đây, mỗi khoảnh khắc sống đều trở thành chiêm niệm, dưới ánh nhìn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB